Thành viên:Ti2008/Nháp 4
From Wikipedia, the free encyclopedia
Bản mẫu:Nerva–Antonine dynasty Bản mẫu:Marcus Aurelius Marcus Aurelius (/ɑːˈriːliəs/ hoặc /ɑːˈriːljəs/;[1] tiếng Latinh: Marcus Aurelius Antoninus Augustus; 26 tháng 4 năm 121 – 17 tháng 3 năm 180) là hoàng đế của đế quốc Roma từ năm 161 tới 180 và là một triết gia tiêu biểu của trường phái Khắc kỷ. Ông là người cuối cùng trong "Năm hoàng đế tốt" của Roma và cũng là vị hoàng đế cuối cùng của thời đại Pax Romana, một giai đoạn tương đối hòa bình và ổn định của đế quốc Roma. Ông còn là tổng tài Roma trong các năm 140, 145, và 161.
Marcus Aurelius | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng đế Đế quốc Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trị vì | 8 tháng 3 năm 161 – 7 tháng 3 năm 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng hoàng đế |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiền nhiệm | Antoninus Pius | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kế nhiệm | Commodus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sinh | 26 tháng 4 năm 121 Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mất | 17 tháng 3 năm 180(180-03-17) (58 tuổi) Vindobona hoặc Sirmium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phối ngẫu | Faustina Trẻ (cưới năm 145) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hậu duệ | 14 người, trong đó có Commodus, Annius, Antoninus và Lucilla | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Thân phụ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Thân mẫu | Domitia Aurelius |
Marcus là con của tài pháp quan Marcus Annius Verus (III) và nữ quý tộc giàu có Domitia Lucilla. Cha mất sớm, ông được ông nội là Marcus Annius Verus (II) nuôi nấng. Năm 138, con rể Verus (II) là Antoninus Pius nhận Marcus làm con nuôi. Pius lên ngôi hoàng đế, lập Marcus làm người kế ngôi. Trong thời trị vì của Pius, Marcus học tiếng Hy Lạp và Latinh với các giảng viên như Herodes Atticus và Marcus Cornelius Fronto. Đặc biệt ông có sự trao đổi thư từ rất thân mật và lâu năm với Fronto. Năm 145, Marcus cưới con gái Antoninus là Faustina. Năm 161, Antoninus qua đời và Marcus trở thành hoàng đế của Roma.
Trong thời trị vì của mình, Marcus Aurelius phải đối mặt với nhiều biến động lớn. Ở hướng đông, nước Parthia mạnh lên trở lại sau lần thua Roma dưới thời hoàng đế Traianus năm 115–117. Parthia đem quân đánh các nước phiên thuộc của Roma ở Armenia và Syria, mở ra cuộc chiến 161–166. Sau vài trận thất bại, quân đội Roma thu hồi các vùng bị mất, rồi phản kích đánh vào Lưỡng Hà, phá đô thành Ctesiphon. Ở hướng bắc, các bộ tộc Marcomanni, Quadi và Iazyges liên tục quấy rối biên giới Roma trong 14 năm. Các cuộc xâm lấn này đều bị Marcus, song chúng chỉ là khúc dạo đầuy cho hàng loạt diễn biến mà sau này sẽ đánh quỵ đế quốc Roma vào các thế kỷ 4-5. Trong nước, dịch bệnh Antoninus xảy ra khoảng năm 166 hoặc 165 đưa tới cái chết của hàng triệu dân Roma. Người ta còn tin rằng các cuộc bách hại Ki-tô giáo đã lan rộng trong thời cai trị của Marcus. Ông cũng giảm hàm lượng bạc trong đồng tiền denarius của Roma.
Khác với các tiên đế, Marcus không chọn con nuôi lập làm người kế ngôi người ngoài làm con nuôi. Thay vào đó ông cho con là Commodus làm đồng hoàng đế từ năm 177. Năm 180, Marcus qua đời, Commodus trở thành hoàng đế duy nhất. Việc Marcus truyền ngôi cho Commodus đã trở thành một chủ đề tranh luận trong giới sử học đương đại và hiện đại. Ngày nay, ở Roma còn các di tích đài kỷ niệm và tượng Marcus Aurelius cưỡi ngựa gắn liền với các thắng lợi quân sự của ông. Tuy nhiên, ông được biết đến hơn cả như một nhà triết học lớn. Các ghi chép triết lý của ông, được hậu thế tổng hợp lại dưới nhan đề Suy ngẫm của ông, đã trở thành nguồn tài liệu quan trọng giúp người nay biết về triết học Khắc kỷ cổ đại. Chúng được các nhà văn, triết gia, vua chúa và chính trị gia tán tụng hàng thập kỷ sau khi ông mất.