Otto I của Thánh chế La Mã
From Wikipedia, the free encyclopedia
Otto I Đại đế (23 tháng 11 năm 912 – 7 tháng 5 năm 973), thuộc dòng dõi Liudolfinger, con trai của Heinrich Người săn chim và Mathilde của Ringelheim, là Công tước Sachsen, vua của đế quốc Đông Francia từ năm 936, vua của Ý năm 951 và là người đầu tiên được tấn phong ngôi vị Hoàng đế La Mã Thần thánh năm 962.[2]
Otto I Đại đế | |
---|---|
Công tước Sachsen, Vua Đông Francia, Vua Ý, Hoàng đế La Mã Thần thánh | |
Vua Đức | |
Tại vị | 2 tháng 7 năm 936 – 7 tháng 5 năm 973 |
Đăng quang | 7 tháng 8 năm 936 Nhà thờ chính tòa Aachen |
Tiền nhiệm | Heinrich I |
Kế nhiệm | Otto II |
Vua Ý | |
Tại vị | 10 tháng 10 năm 951 - 7 tháng 5 năm 973 |
Tiền nhiệm | Berengario II |
Kế nhiệm | Otto II |
Hoàng đế La Mã Thần thánh | |
Tại vị | 2 tháng 2 năm 962 - 7 tháng 5 năm 973 |
Đăng quang | 2 tháng 2 năm 962 * [1] Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Roma |
Tiền nhiệm | không |
Kế nhiệm | Otto II |
Công tước Sachsen | |
Tại vị | 2 tháng 7 năm 936 - 7 tháng 5 năm 973 |
Tiền nhiệm | Heinrich I |
Kế nhiệm | Bernard I |
Thông tin chung | |
Sinh | 23 tháng 11 năm 912 Wallhausen |
Mất | 7 tháng 5 năm 973 Memleben |
An táng | Nhà thờ Magdeburg |
Phối ngẫu | Edgitha của Anh Adelaide của Ý |
Hậu duệ | con chung Wilhelm, Tổng giám mục Mainz với Edgitha Liutgarde xứ Sachsen Liudolf, Công tước xứ Schwaben với Adelaide Mathilde, nữ tu viện trưởng Quedlinburg của Thánh chế La Mã |
Hoàng tộc | Liudolfinger |
Thân phụ | Heinrich I |
Thân mẫu | Mathilde xứ Ringelheim |
Tôn giáo | Công giáo Rôma |
Sau khi vua Charlemagne qua đời năm 814, đế quốc của ông bị phân tán thành những vương quốc nhỏ. Mạn trung và phía tây châu Âu, luôn bị người Viking tấn công và trở thành mục tiêu cho những người Magyar từ Hungary và România kéo đến xâm lược. Người dân ở đây gần như không thể chống cự nổi. Khi Otto Đại đế lên ngôi vua Đông Francia, cha ông, Heinrich, bỏ phong tục chia lãnh thổ cho các người con trai, chủ trương vương quốc là không thể chia ra được. Otto đã thành công đánh bại lại những cuộc nổi dậy chống lại chủ trương này từ chính những người trong gia đình mình, như em trai ông Heinrich và con trai ông là Brun.
Năm 955 ông đánh bại được quân Magyar gần sông Lech mạn nam Đức. Chiến thắng này đã kết thúc mối đe dọa của Magyar trên mạn tây châu Âu. Cùng năm đó, ông lại chiến thắng người Slav. Những chiến thắng này đã giúp ông đạt được danh tiếng là người cứu vãn đạo Kitô, qua đó đặt nền móng cho một thời văn hóa hoàng kim, được người đời sau gọi là thời kì phục hưng Otto.
Năm 961, ông chinh phục được Vương quốc Ý và mở rộng đế chế của mình ở cả bắc, đông và nam Ý, gây mâu thuẫn với Đế quốc Đông La Mã. Bắt chước ý tưởng của hoàng đế Charlemagne, năm 962, ông để Giáo hoàng Giovanni XII ở Roma phong làm hoàng đế và cuối cùng ông đã thành công trong việc đạt được một thỏa hiệp với hoàng đế Byzantine và dàn xếp cuộc hôn nhân của con trai ông là Otto II với cháu gái Theophano của hoàng đế Byzantine.
Năm 968, ông thành lập một tổng giáo phận ở Magdeburg, thành phố này vẫn là nơi chịu ảnh hưởng của ông nhiều nhất sau khi ông chết. Giáo phận này có địa vị quan trọng đối với Otto trong việc Thiên Chúa giáo hóa người Slav.
Sau khi qua đời, ông được chôn cất ở nhà thờ Magdeburg cùng vợ ông - Edith xứ Wessex.