Cổng thông tin:Chăm Pa
From Wikipedia, the free encyclopedia
Wikipedia tiếng Việt hiện đang có 88 bài viết
về chủ đề Chăm Pa
là quốc gia cổ từng tồn tại độc lập liên tục qua các thời kỳ từ năm 192 đến năm 1832. Cương vực của Chăm Pa lúc mở rộng nhất tương ứng với miền Trung Việt Nam ngày nay, trải dài từ dãy núi Hoành Sơn, Quảng Bình ở phía Bắc cho đến Bình Thuận ở phía nam và từ biển Đông cho đến tận miền núi phía tây của nước Lào ngày nay.
Qua một số danh xưng Lâm Ấp, Panduranga, Chăm Pa trên phần đất nay thuộc miền Trung Việt Nam. Văn hóa Chăm Pa chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Java, đã từng phát triển rực rỡ với những đỉnh cao nghệ thuật là phong cách Đồng Dương và phong cách Mỹ Sơn A1 mà nhiều di tích đền tháp và các công trình điêu khắc đá, đặc biệt là các hiện vật có hình linga, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay cho thấy ảnh hưởng của Ấn giáo và Phật giáo là hai tôn giáo chính của chủ nhân vương quốc Chăm Pa xưa.
Chăm Pa hưng thịnh nhất vào thế kỷ 9 và 10 và sau đó dần dần suy yếu dưới sức ép của các vương triều Đại Việt từ phía Bắc và các cuộc chiến tranh với Đế quốc Khmer. Năm 1471, Chăm Pa chịu thất bại nặng nề trước Đại Việt và bị mất phần lớn lãnh thổ phía bắc vào Đại Việt. Phần lãnh thổ còn lại của Chăm Pa bị chia nhỏ thành các tiểu quốc, và sau đó tiếp tục dần dần bị các chúa Nguyễn thôn tính và đến năm 1832 toàn bộ vương quốc chính thức bị sáp nhập vào Việt Nam dưới triều vua Minh Mạng.
Lịch sử
là cuộc chiến do thái hậu nhiếp chính Nguyễn Thị Anh của Đại Việt phát động năm 1446 nhằm bình định vương quốc Chiêm Thành. Quân Đại Việt đã bắt sống được vua Maha Vijaya của Chiêm Thành đem giải về kinh sư.
Tiến trình lịch sử : Văn hóa Sa Huỳnh > Lâm Ấp > Hoàn Vương > Chiêm Thành > Panduranga
Chiến tranh : Việt-Chiêm (982) • Việt-Chiêm (1044) • Việt-Chiêm (1069) • Việt-Chiêm (1075-1104) • Việt-Chiêm (1367-1396) • Việt-Chiêm (1400-1407) • Việt-Chiêm (1446) • Việt-Chiêm (1471)
Nhân vật
là quốc vương Lâm Ấp. Sau khi vua cha là Bhadravarman I mất tích, Phạm Địch Chớn tự lập lên ngôi. Trong thời gian từ 413 đến 420, con cháu Phạm Hồ Đạt tranh giành ngôi vua, nội chiến xảy ra khắp nơi.
Năm 413, Phạm Địch Chớn, một đạo sĩ Bà la môn, được triều thần đưa lên ngôi vua, hiệu Jaya Gangarajavarman. Năm 415, quân Lâm Ấp vào cướp Giao Châu, sau đó, Tuệ Độ đánh Lâm Ấp. Địch Chớn là người đam mê văn hóa Ấn Độ muốn nhường ngôi cho em là Địch Khải để sang Ấn Độ sống những ngày cuối đời, nhưng Địch Khải sợ bị triều thần ám hại, dẫn mẹ chạy trốn vào rừng. Ngôi báu đành nhường cho Manorathavarman là cháu Địch Chớn nhưng tể tướng Tsang Lin chống lại vì cho rằng người này không được sinh ra từ một người mẹ có dòng máu tinh khiết, nên bị Manorathavarman giết chết.
Địa danh
là kinh đô của Chăm Pa giai đoạn 757 - 875. Là thủ đô của Chăm Pa trong một thời gian tương đối ngắn khoảng 100 năm nên không có nhiều ghi chép lại về kinh đô này, các khảo cổ cũng chưa khai quật được dấu tích chắc chắn về đặc điểm và vị trí của kinh đô, vị trí hiện nay được phỏng đoán là nằm ở phía nam Phan Rang, quanh khu vực thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Bia ký cho biết kinh thành Virapura bị người Java tấn công và tàn phá vào năm 787, sau khi họ đã tấn công và tàn phá thánh địa tôn giáo ở Po Nagar trước đó vào năm 774.
Kinh đô : Kandapurpura > Simhapura > Virapura > Indrapura > Vijaya > Panduranga
Văn hóa - Nghệ thuật - Tôn giáo
là một trong những di tích tháp Chăm của tỉnh Quảng Nam. Nhóm tháp Khương Mỹ gồm có 3 tháp, cửa ra vào ở hướng Đông, là kiểu tháp Champa truyền thống với mặt bằng gần vuông, mái tháp gồm 3 tầng, tầng trên là hình ảnh thu nhỏ của tầng dưới, trên cùng có chóp tháp bằng sa thạch.
Tại Khương Mỹ, vào năm 1918, các nhà khảo cổ người Pháp đã tìm thấy một thành bậc cấp bằng sa thạch có chạm cảnh hai người đang đấu vật, trong đó gương mặt của người ở bên phải rất dữ tợn, miệng có răng nanh; một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là trích đoạn cảnh chiến đấu của Rama và quỷ vương Ravana trong trường ca Ramayana.
Tháp Chăm : Bằng An • Mỹ Sơn • Chiên Đàn • Khương Mỹ • Phú Lốc • Cánh Tiên • Bánh Ít • Bình Lâm • Thủ Thiện • Dương Long • Tháp Đôi • Tháp Nhạn • Yang Prong • Po Nagar • Hòa Lai • Po Klong Garai • Po Rome • Po Dam • Po Sah Inư • Liễu Cốc • Mỹ Khánh • Phong Lệ • Cấm Mít • Trà Kiệu • Đồng Dương • Chánh Lộ • Tháp Mắm