Chiến tranh La Mã – Ba Tư
loạt các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia Hy Lạp-La Mã cổ đại và Iran / From Wikipedia, the free encyclopedia
Chiến tranh La Mã – Ba Tư là một loạt các cuộc xung đột vũ trang giữa La Mã-Byzantine và hai Đế quốc Ba Tư kế tiếp nhau: Parthia và Sassanid. Các cuộc xung đột giữa Đế quốc Parthia và Cộng hòa La Mã khởi đầu từ năm 54 trước Công nguyên, còn chiến tranh bắt đầu vào cuối thời Cộng hòa và tiếp tục kéo sang đến thời kỳ Đế quốc La Mã và Sassanid. Cuộc chiến kết thúc khi cuộc chinh phạt của người Hồi giáo Ả Rập nổ ra chỉ vài năm sau khi hai nước giao tranh với nhau lần cuối và chính cuộc tấn công này mới khiến đế quốc Sassanid phải cáo chung và khiến cho Đông La Mã đánh mất phần lớn lãnh thổ của nó.
Chiến tranh La Mã – Ba Tư | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận Nineveh giữa quân đội của Heraclius và quân Ba Tư dưới trướng của Khosrau II. Tranh tường của Piero della Francesca, khoảng năm 1452 | |||||||
| |||||||
Tham chiến | |||||||
Cộng hòa La Mã, được kế tục bởi Đế quốc La Mã và Đế quốc Đông La Mã sau này, cùng đồng minh1 | Đế quốc Parthia, kế tục bởi Nhà Sassanid sau này, cùng đồng minh2 | ||||||
Chỉ huy và lãnh đạo | |||||||
Pompey, Crassus †, Marcus Antonius, Ventidius, Corbulo, Trajan, Avidius Cassius, Statius Priscus, Septimius Severus, Caracalla, Macrinus, Alexander Severus, Timesitheus, Gordianus III †, Valerianus (POW), Ballista, Odaenathus, Carus, Galerius, Constantius II, Julianus †, Jovianus, Ardaburius, Hypatius, Patricius, Areobindus, Celer, Belisarius, Sittas, Al-Harith ibn Jabalah, John Troglita, Dagisthaeus, Bessas, Marcian, Justinian, Al-Mundhir ibn al-Harith, Mauricius, Ioannes Mystacon, Philippicus, Comentiolus, Narses Germanus †, Leontius, Domentziolus, Priscus, Heraclius, Theodore |
Phraates III, Surena, Pacorus I †, Quintus Labienus †, Artabanus III, Vologases I, Vologases IV, Ardashir I, Shapur I, Narseh, Shapur II, Narseh †, Narseh, Bahram V, Yazdegerd II, Kavadh I, Mihran, Mihr-Mihroe (POW), Azarethes, Khosrau I, Al-Mundhir IV ibn al-Mundhir †, Khorianes †, Adarmahan, Tamkhusro †, Varaz Vzur, Mahbodh, Kardarigan, Bahram Chobin, Zatsparham †, Khosrau II, Shahrbaraz, Kardarigan, Shahin, Shahraplakan †, Rhahzadh † | ||||||
1 Đồng minh của La Mã: Armenia, Iberia, Albania, Commagene, Nabataean, Osroene, Palmyra, Ghassanid, Lazica, Đế quốc Aksum, Khazar, Người Đột Quyết 2 Đồng minh của Parthia/Sassanid: Osroene, Armenia, Iberia, Albania, Lakhmid, Lazica, Avar |
Mặc dù cuộc chiến giữa người La Mã và đế quốc Parthia và nhà Sassanid kéo dài trong bảy thế kỷ nhưng ranh giới giữa hai nước vẫn khá ổn định và không thay đổi nhiều. Tình trạng giằng co xảy ra sau đó: các thành thị, thành lũy và các tỉnh ở biên giới bị bao vây, chiếm giữ, phá huỷ và thay đổi chủ liên tục. Không bên nào có sức mạnh nhân lực – hậu cần để có thể duy trì các chiến dịch quân sự kéo dài xa khỏi biên giới và do đó, không phía nào dám hành quân sâu vào lãnh thổ đối phương và kéo dài biên giới quá mỏng. Cả hai bên đều đã tiến hành các cuộc tấn công ra ngoài biên giới của họ, nhưng sau thời gian, thế cân bằng ban đầu lại được phục hồi. Tình trạng bế tắc xảy ra trong thế kỷ thứ 2, ở đường biên giới chạy dọc theo phía Bắc sông Euphrates; đường mới chạy về phía đông, hoặc sau đó về phía đông bắc, vượt qua Lưỡng Hà đến phía Bắc sông Tigris. Cũng có một số thay đổi đáng kể ở biên giới phía bắc, trong vùng lãnh thổ của Armenia và dãy Kavkaz.
Chi phí khổng lồ cho cuộc chiến tranh La Mã-Ba Tư cuối cùng đã chứng tỏ rằng chúng chính là thảm họa cho cả hai đế quốc. Cuộc chiến tranh kéo dài và leo thang vào thế kỷ thứ 6 và 7 đã khiến hai nước suy kiệt và dễ bị tổn thương khi phải đối mặt với sự xuất hiện và trỗi dậy đột ngột của Khalifah Ả Rập, chính lực lượng này đã xua quân chinh phạt cả hai đế quốc chỉ một vài năm sau khi cuộc chiến tranh La Mã-Ba Tư kết thúc. Hưởng lợi từ tình trạng suy yếu của các đối thủ của mình, quân đội của người Hồi giáo Ả Rập nhanh chóng chinh phục toàn bộ Đế chế Sassanid và tước đi của Đế quốc Đông La Mã các vùng lãnh thổ ở Cận Đông, Caucasus, Ai Cập và phần còn lại của Bắc Phi. Trong những thế kỷ sau, hầu hết các vùng lãnh thổ của Đế quốc Đông La Mã đều rơi vào tay người Hồi giáo.